The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Thầy Giáo Sói Hoang Và Học Sinh Cừu Non
Tác giả: Mê Đồ Vong Giả
Thể loại: Ngôn Tình

Nếu thật lòng yêu nhau, cần gì quan tâm đến đạo lý tầm thường? Có lúc, bỏ qua lý lẽ thường tình, lún sâu vào dục vọng giữa nam và nữ, là thuốc trợ tình tốt nhất.

Anh đã chăm sóc Tiểu Dương này hơn mười năm rồi, khổ cực vun trồng như thế, đã đến lúc vui vẻ "thu hoạch" thôi! Từ nhỏ đến lớn, cô luôn quen có anh làm bạn, vì vậy cô luôn tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.

Tình dục là dục vọng không thể thiếu trong tình yêu, bởi vì tình đủ sâu thì dục vọng mới mạnh mẽ, đốt cháy tâm hồn người đang yêu, sau đó hưởng thụ cao trào mà tình yêu mang đến.


Chương 1: Khoá Dạy Giáo Dục Thể Chất ( Chuyên Đề Về Phái Nữ)




Cho tới bây giờ, Tiểu Dương vẫn còn nhớ rõ tiết học đầu tiên mà thầy giáo Sói hoang dạy cô về "khóa giáo dục thể chất", lúc thầy Sói hoang dạy thì thầy ấy cực kì nghiêm túc. . .

Danh ngôn của thầy Sói hoang: "Kinh nghiệm là kiến thức tốt nhất để giảng dạy".

Ngày đó, sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Dương còn chưa thay đồng phục đã ôm lấy quyển sách giáo khoa ‘giáo dục thể chất’, định đi tới nhà anh Sói hoang sát vách. Cô vừa mang giày, vừa nói to về phía phòng bếp: "Mẹ ơi, con đến nhà anh Sói, nhờ anh ấy chỉ bài tập đây."

Mẹ của Tiểu Dương dùng khăn giấy lau đôi tay ướt nhẹp, đến cạnh Tiểu Dương: "Dương Dương à, đến tháng chín thì con phải gọi Vệ Vũ là thầy giáo, đừng gọi nó là anh Sói hoang như trước nữa, nhớ chưa?"

Sau khi Vệ Vũ trưởng thành thì có thói quen cưỡi xe moto địa hình, vì vậy Tiểu Dương gọi anh là anh Sói hoang.

Hai nhà Vệ - Dương là hàng xóm cũ, Vệ Vũ và Tiểu Dương hơn kém nhau mười tuổi, nhưng lúc Dương Dương còn nhỏ, Vệ Vũ đã luôn chăm sóc cô bé, nên Dương mẹ rất yên lòng khi để Dương Dương đến nhà họ Vệ chơi.

"Èo ơi, anh Sói mà làm thầy thì chỉ biết dạy hư học sinh thôi, anh ấy luôn liếc mắt đưa tình với mấy nữ sinh đấy mẹ!" Đồ Sói hoang thối tha, tự nhiên lại chạy đến trường cấp 3 nữ sinh làm thầy giáo, Dương Dương không thích các nữ sinh vây quanh anh Sói của cô!

Con bé này lẩm bẩm cái quái gì vậy?

"Con đi đi, nhớ nha, nếu thằng bé đang soạn bài thì cấm con làm phiền nó đấy!"

"Con biết mà! Con hỏi xong sẽ về ngay. Con đi đây, bái bai."

.........

Vệ Vũ ngồi trong phòng khách, nhìn đồng hồ điện tử trên vách tường, đã tám giờ rồi mà con bé vẫn chưa tới, có chuyện gì chăng?

Anh vô tình nhìn thấy bảng điểm môn giáo dục thể chất của con bé cực kì tệ, nên đặc biệt kèm Tiểu Dương về môn này, chẳng lẽ con bé lười học nên không tới? Đột nhiên, chuông cửa vang lên "Leng keng!"

Vệ Vũ vội vàng ra mở cửa.

Lúc này, một cánh cửa mở rộng ra, Tiểu Dương lập tức nhào vào trong ngực Vệ Vũ. "Thầy Sói hoang, em tới học kèm rồi nè!" Thích thật, lồng ngực của anh Sói hoang vừa ấm lại vừa thơm.

Hương thơm của cơ thể thiếu nữ tạo nên một kích thích mạnh mẽ, ngay lập tức làm Vệ Vũ " dựng lều trại" lên! Rất tốt, đợi đấy, lát nữa mình phải trị con cừu hư này mới được!

Tiện tay đóng lại cánh cửa, anh vội vàng kéo Tiểu Dương ra khỏi ngực, cầm tay cô đi vào phòng."Đi thôi, chúng ta bắt đầu học nào."

"Giáo viên giới hạn phần nào để ôn thi vậy?" Vệ Vũ để Tiểu Dương ngồi vào bàn học bằng gỗ của mình, sau đó anh kéo một cái ghế khác, ngồi xuống bên cạnh cô.

"À . . . . . chương 14, cấu tạo của thân thể á! Hix, anh Sói à, em đọc hết cả chương mà không hiểu trên sách viết gì nữa, với lại thầy giáo cũng không nói kĩ, mấy đứa con trai trong lớp cứ cười hoài, rồi thầy bảo bọn em về nhà tự học." Vì học không hiểu nên bài thi của Tiểu Dương bị điểm kém.

Hừ, mọi người ai nhìn một phát cũng hiểu luôn, chỉ có cừu con ngốc nghếch anh nuôi là không hiểu, xem ra anh phải dạy nó tốt hơn mới được!

Anh quay ghế để Tiểu Dương đối diện với mình, Vệ Vũ nói: "Không sao, anh sẽ chỉ em từng bước! Đầu tiên là em dùng hai tay cầm lấy ghế, hít một hơi thật sâu."

Tiểu Dương ngoan ngoãn làm theo, hít một hơi thật sâu, bộ ngực xinh xắn cao vút lên. Vệ Vũ dùng hai bàn tay to nhẹ nhàng ấn nhẹ vào áo sơ mi trắng. Tiểu Dương lập tức túm lấy bàn tay của Vệ Vũ, hét ầm lên: "Anh Sói hoang kia, anh định làm gì thế hả?" Đây không phải hành động của những kẻ dâm dê đê tiện sao?

Vệ Vũ dụ dỗ "Anh đang dạy học mà, ngoan, tin thầy Sói hoang đi, thầy không hại Tiểu Dương đâu. Đây là phương pháp giảng dạy đặc biệt của anh, chỉ cần em ngoan ngoãn phối hợp là được, nhất định điểm của em sẽ cao. Bây giờ hai tay chống lên ghế nào."

Tiểu Dương nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nghe lời.

"Ừ, Tiểu Dương thật ngoan, anh Sói thích Tiểu Dương nhất đấy!" Cách lớp áo sơ mi trắng, hai tay Vệ Vũ cầm lấy cặp ngực của Tiểu Dương, từ từ xoa nắn "Tiểu Dương, thứ anh đang động vào là bộ ngực của em, còn gọi là vú, đây là nơi sản sinh ra sữa tươi để ba¬by uống." Vệ Vũ thành thạo cởi đi ba cúc áo, nhìn thấy dưới chiếc áo ngực màu hồng là bộ ngực trắng như tuyết kia.

Sao anh Sói lại cởi áo mình ra thế nhỉ? Tiểu Dương vội vàng lên tiếng ngăn lại "Không được, a....a! A!" Vệ Vũ kéo một phần áo lót bên phải ra, cúi xuống, đầu lưỡi xoay vòng vòng trên núm vú, sự sung sướng xa lạ đột nhiên xuất hiện làm Tiểu Dương không khỏi kêu lên thành tiếng.

Tay trái Vệ Vũ đưa xuống, ngón tay giữa khẽ dùng sức, xoa nắn cặp vú đủ mọi hướng, sau đó lại xoay tròn núm. Vừa bóp vừa nói: "Tiểu Dương, lúc phái nữ vui sướng thì đầu vú sẽ sưng lên."

"Ừ, ưm, thật... kỳ quái. . . . . . Cảm giác. . . , a, đừng, đừng, đừng cắn..." Tiểu Dương lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác thoải mái này, toàn thân nóng rực, bộ ngực to nặng, ý nghĩ choáng váng, hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể thuận theo cảm giác mà rên rỉ.

Nghe giọng Tiểu Dương rên rỉ vì nhiễm tình dục, Vệ Vũ cảm thấy thật thoải mái, trước kia anh vẫn mơ mộng đến chuyện Tiểu Dương rên rỉ, quả nhiên vừa đáng yêu lại vừa êm tai. Khi thì anh bóp, khi thì cắn bộ ngực, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm láp. Hai tay với vào váy dài, vuốt ve cặp chân Tiểu Dương, còn đem đùi Tiểu Dương nâng lên.

Tròng mắt Vệ Vũ tràn đầy tình dục, anh nhìn chằm chằm vào quần lót màu trắng của Tiểu Dương

"Không được... Không. . . đừng xem..." Thật kỳ quái, nơi dùng để tiểu ấy tự nhiên lại tiết ra thứ dinh dính, thấm ướt cả đáy quần, đúng là mất mặt.

Không để ý tới việc Tiểu Dương phản đối, cách đáy quần đã ướt át của Tiểu Dương, ngón tay Vệ Vũ không ngừng xoa nắn âm huyệt, làm cho dịch nhờn tiết ra nhiều hơn.

"Đây là bộ phận sinh dục của nữ, còn gọi là âm đạo, lúc phụ nữ vui sướng sẽ tiết ra dịch nhờn đặc biệt, chuyện này là chuyện thường. Còn đây là âm hạch, tuy nhỏ nhưng cực kì mẫn cảm, càng xoa càng cứng." Vì Vệ Vũ phải kìm chế người anh em phía dưới đang gào thét, nên giọng nói có chút trầm thấp. Theo động tác âu yếm của Vệ Vũ, âm hạch của Tiểu Dương bắt đầu tràn ngập sung sướng, Vệ Vũ thấy thế, đem ngón tay cái và ngón trỏ trêu chọc âm hạch, dùng sức xoay, day, kẹp, nắn, không ngừng làm khó dễ viên trân châu nhỏ ấy.

Tiểu Dương cảm giác dịch nhờn sắp làm cả cái quần lót ẩm ướt . Cô thật sự không thể không thừa nhận loại sung sướng này cực kì thoải mái, chỉ có thể rên rỉ."A...a, dừng tay. . . ư... ư, em. . . em. . . Chịu không. . . . . . ư...ư. . ." Thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, Tiểu Dương đành phải khóc ra tiếng, loại sung sướng này khiến cô thật sự không chịu nỗi được, giống như sung sướng muốn chết luôn!

Nghe được tiếng khóc của Tiểu Dương, Vệ Vũ không đồng tình hay thương hại gì, ngược lại, đầu lưỡi gia tốc khiêu khích hai hạt đậu đỏ trước ngực, tay không ngừng kích thích viên trân châu kia, cách một lớp vải, ngón giữa của tay trái xâm nhập vào âm huyệt, nhẹ nhàng xoa nắn, dùng tay ma sát âm đạo.

"A! Không. . . Không được. . . !" Tiểu Dương đã muốn đạt tới cực điểm, tiểu huyệt của cô không ngừng run run, cao trào đến khiến cho mông Tiểu Dương rung lắc, từ lỗ huyệt nho nhỏ trào ra dịch nhờn.

Liếm thứ dinh dính trên tay, Vệ Vũ tới gần bên tai Tiểu Dương, nói: "Đây là giai đoạn cao trào của người phụ nữ."

Chương 2: Khoá Dạy Giáo Dục Thể Chất ( Chuyên Đề Về Phái Nam)




"Được rồi, chúng ta tiếp tục học nào, hôm nay sẽ học về cấu tạo cơ thể của con trai." Vệ Vũ ngồi xuống bên cạnh Tiểu Dương . . .

Vì để tiện cho việc ‘dạy học’, Vệ Vũ mua bốn tờ vé VIP xem nhạc kịch, nhờ ba mẹ mình mời Dương ba Dương mẹ rời nhà đi xem, nhà là một địa điểm tốt để anh "dạy học" . Giờ cũng đến lúc mình sung sướng rồi!

"Cởi áo giúp anh." Nghe anh Sói hoang nói thế, Tiểu Dương có chút xấu hổ, nhưng vẫn nghe lời, hai tay đến gần ngực anh, dùng ngón tay khẽ run cởi đi tất cả nút trên chiếc áo sơ mi trắng. Vệ Vũ tựa người vào tường, để Tiểu Dương nằm trên người, anh đưa tay cầm lấy bàn tay phải của Tiểu Dương, di chuyển lên thân thể mình.

"Đây là ngực anh, sao, thấy nó nhỏ hơn em à?" Ưm~ cảm giác bàn tay mềm mại nhỏ bé ma sát lấy ngực mình thật sự là ‘ngon’ ~~...

"Anh thật đáng ghét!" Mặc dù trong miệng nói thế, nhưng đối với việc có thể sờ tới sờ lui thân thể của anh Sói hoang, Tiểu Dương vừa vui mừng lại vừa hưng phấn.

Thân mình của anh Sói hoang thật to lớn và mạnh mẽ! Cơ ngực chắc chắn, bốn múi cơ bụng không có chút mỡ dư nào, lại còn tỏa ra mùi hương nam phái, vị giác và xúc giác bị kích thích như vậy thì sao thân thể chú cừu non của chúng ta không bị nhiễm tình dục chứ?

"Dùng lưỡi liếm đầu vú anh một cách nhẹ nhàng đi." Tay trái ấn lấy chiếc đầu nhỏ của Tiểu Dương, để cô học cách phục vụ đàn ông.

Tiểu Dương dùng đôi môi ngậm lấy đầu vú của anh Sói hoang, đầu lưỡi lượn vòng vòng, cô nhớ hôm qua anh Sói hoang cũng làm vậy với mình.

"Ưm, rất tốt, Tiểu Dương học thật nhanh." Đầu vú là vùng mẫn cảm của Vệ Vũ, lại bị Tiểu Dương trêu đùa như vậy, dương vật đã sớm căng to. Anh đưa tay phải vào trong chiếc quần đùi của Tiểu Dương, vuốt ve cặp mông hồng hồng xinh xinh ấy, không biết vô tình hay cố ý kích thích thành âm đạo.

Thân thể vốn đã trong tình trạng hưng phấn, âm đạo nhạy cảm lại bị ma sát. "Đó. . . Ưm. . ." Tiểu Dương lên tiếng rên rỉ, miệng rời đi đầu vú, Vệ Vũ lại đè đầu bé con sang ngực trái.

"Không được ngừng, nếu không em tự học một mình đi!"

Đôi tay Tiểu Dương chống lấy ngực Vệ Vũ, đầu lưỡi liếm láp đầu vú từ cao xuống thấp, khiến Vệ Vũ nhận lấy kích thích vô cùng mãnh liệt, người anh em của anh sắp phá quần chui ra rồi!

"Ha ha. . . Đúng. . . liếm vòng quanh đi. . . Đó. . ." Nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của anh Sói hoang, Tiểu Dương thấy tiểu huyệt của mình tiết ra dịch nhờn, cô ra sức bú liếm đầu vú, cũng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng."Ưm. . . Ừ. . ."

Vệ Vũ cởi quần Tiểu Dương xuống, để âm đạo của Tiểu Dương ma sát lấy dương vật qua chiếc quần tây.

"A ~ cứng quá. . . . . . Đó. . . Ừ. . . . . ."

"Đồ dâm đãng, dịch nhờn của em làm quần anh ướt hết rồi nè." Vệ Vũ cởi đồ mình ra, ưỡn thẳng lưng, để Tiểu Dương quỳ gối xuống, đối diện với dương vật.

"Cầm nó đi, đây là bộ phận sinh dục của con trai, còn gọi là dương vật, ở trạng thái hưng phấn thì nó sẽ cương lên. . . . . . giống như bây giờ."

Tiểu Dương không tự chủ được bản thân, liếm vật trước mắt, chẳng biết tại sao mà khi nhìn thấy dương vật của anh Sói hoang thì toàn thân cô lại hơi run, cũng rất muốn thưởng thức mùi vị của nó. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy dương vật, Tiểu Dương liếm sạch sẽ dịch nhờn mà nó tiết ra.

"Nơi . . . Ưm . . em liếm.... là đầu quy. . . . . . A. . . Liếm cái lổ nhỏ. . . Cái đó....đúng. . . là mã nhãn. . . . . ." Vệ Vũ luôn tự hào về lực khống chế của mình, nhưng nay sắp bị sụp đổ hoàn toàn, không nghĩ rằng người anh em của mình mới bị Tiểu Dương liếm một cái thì tinh trùng lập tức chạy tới não, muốn bắn ra ngoài!

Vệ Vũ dùng tay phải vạch bắp đùi trắng nõn của Tiểu Dương, trêu chọc đám lông thưa thớt bị dịch nhờn thấm ướt, ngón tay tiến vào trong âm đạo, ngón còn lại thì sờ nắm âm hạch, trên đụng dưới đụng, khiến âm đạo càng thêm ướt át. Hai ngón tay cùng đưa vào, xoay tròn không ngừng, kích thích vùng nhạy cảm!

Tay trái kéo lấy cánh tay phải của Tiểu Dương, để vào một chỗ. "A. . . Đây là. . . bọc. . . Bên trong có. . . có trứng. . . . . ." Trời ạ, thật sự là không chịu nổi! Anh sắp nổ tung!!! "Dưới. . . . . . Đụng. . . Ưm. . . Thoải mái quá. . ." Vệ Vũ dùng sức ấn đầu của Tiểu Dương, ý bảo Tiểu Dương gia tăng tốc độ mút nhả dương vật.

Không được rồi! Cái ‘cây’ của anh Sói hoang quá lớn, Tiểu Dương tưởng tượng mình sẽ đi đời nhà ma vì thiếu không khí, cô muốn lùi ra xa nhưng bị Vệ Vũ ép lại.

Tay phải ma sát khe âm đạo, ngón trỏ và ngón cái cầm chặt lấy viên trân châu nhỏ! Làm Tiểu Dương nhận được khoái cảm liên tiếp, đạt tới cao trào, dịch nhờn tuôn ra.

"A. . . . . ." Vệ Vũ nhỏ giọng kêu một tiếng, toàn bộ tinh trùng phóng vào miệng Tiểu Dương!

Tiểu Dương không cách nào chịu đựng nỗi hai kích thích cùng một lúc thế này, cô chỉ thấy trước mặt tối sầm, xỉu đi. Nhưng Tiểu Dương có nghe được tiếng anh Sói hoang vang lên: "Đây là sự xuất tinh, cái em ăn là tinh trùng. Hôm nay chỉ học đến đây thôi. . . . . ."


Chương 3: Thầy Giáo Sói Hoang Dạy Khoá Bơi Lội


Ngày này, sau tan giờ học, Tiểu Dương về đến nhà lập tức để cặp xuống, chạy như bay ra cửa, đi tìm Vệ Vũ. Nhà họ Vệ cũng rất yêu thương Tiểu Dương, cô vào phòng bếp chào hỏi Vệ mẹ, rồi mới chạy vèo vào phòng anh Sói hoang trên tầng hai.

Tiểu Dương quá mức nóng lòng, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp mở cửa vào. Không ngờ lại thấy ngực trần của anh Sói hoang "A! Anh Sói hoang điên à? Mau mặc quần áo vào, nhanh!" Tiểu Dương xấu hổ lấy tay che kín cặp mắt, tuy nhiên lại len lén nhìn ‘cảnh xuân’ kia từ kẽ tay.

Vệ Vũ cảm thấy buồn cười, con cừu con này đã chạy vào còn xấu hổ chuyện anh không mặc áo sao? Huống chi, đã nhìn thấy hết rồi. Anh chậm rãi mặc áo sơ mi trắng ở trên ghế vào, hỏi: "Có chuyện gì mà mới tan học đã tới đây?" Nhắc tới chuyện này, lòng anh lại lạnh xuống, con cừu hư đốn này, chỉ khi nào có chuyện cần anh giúp mới chủ động đưa đầu vào rọ.

Nghe được vấn đề của anh Sói hoang, Tiểu Dương chu đôi môi ướt át, lã chã chực khóc, khổ sở mà nói: "Em gặp phải phiền toái lớn rồi, hôm nay thầy thể dục nói, nếu học kỳ này không thể bơi trên 50 mét, thì sẽ liệt môn thể dục!"

"Thầy Mai quy định à?" Cũng tốt..., nếu không mỗi lần đến khóa bơi lội, nữ sinh luôn nghĩ đủ loại lý do xin nghỉ, chỉ muốn ngồi trò chuyện cạnh hồ, không muốn xuống nước bơi lội.

Tiểu Dương đã lên lớp 11, học ở trường nữ sinh mà Vệ Vũ đang dạy, đây là trường nữ sinh do người quyền quý xây dựng, lấy phong cách nghiêm trang mà nổi tiếng, vì vậy mặc dù học phí đắt giá, nhưng hàng năm vẫn hấp dẫn vô số nữ sinh con em nhà giàu đến đây.

"Vâng, bởi vì thầy Mai nói nữ sinh lớp em quá lười biếng, cho nên nếu không bơi qua nổi 50 mét thì bị rớt môn này!" Hu hu, cô ghét nhất là bơi lội, cô không muốn tham gia khóa bơi lội này đâu!

Thông minh như Vệ Vũ, lập tức hiểu Tiểu Dương tới là nhờ anh làm huấn luyện viên kiêm luôn người cứu hộ luôn . Hồ bơi à. . . . . . Từ nhỏ Tiểu Dương đã sợ nước, vì vậy anh chưa bao giờ thấy Tiểu Dương mặc đồ bơi ! Ò ó o, chỉ tưởng tượng đến cảnh Tiểu Dương đáng yêu mặc bikini, lộ ra thân thể uyển chuyển mềm mại, cánh tay trắng noãn mập mạp như đóa hoa sen, mặc chiếc quần bơi chữ T sẽ lộ ra cặp mông trắng bóc tròn lẵn, nghĩ tới đây, Vệ Vũ cảm thấy nước miếng của anh sắp chảy xuống. Hô hô, cơ hội khó được như vậy, như khối thịt béo từ trên trời rơi xuống, anh không nhận thì thật có lỗi. Vệ Vũ mỉm cười tự tin với Tiểu Dương, vỗ lấy ngực đảm bảo: "Em yên tâm, thầy Sói hoang sẽ dạy em bơi lội!"

*********

Vệ Vũ lái xe mang Tiểu Dương đi tới một câu lạc bộ cao cấp. Câu lạc bộ này lựa chọn hội viên rất nghiêm, bên trong đầy đủ mọi thiết bị, Vệ Vũ là bạn tốt thời đại học của người thành lập câu lạc bộ này - Nhược Hi, đương nhiên là có thẻ hội viên. Sáng nay anh đã gặp Nhược Hi trước, bao khu cuối của hồ bơi, cấm người khác sử dụng. Dù sao anh và Tiểu Dương còn có quan hệ thầy trò, không thích hợp để đến hồ bơi chung, vì vậy bể bơi tư nhân này là một địa điểm tốt để bơi lội.

Vệ Vũ không mang mũ bơi, kính bơi tùy ý gắn trên tóc, quần bơi màu đen bó sát cơ thể, buông lỏng bên bể bơi! Chờ Tiểu Dương thay đồ tắm.

Khi Vệ Vũ nhìn thấy Tiểu Dương thay đồ tắm đi ra, hai mắt tỏa sáng! Tiểu Dương mặc bộ đồ tắm liền thân màu đen, tôn lên nước da trắng nõn, cổ áo chữ V kế khiến hai rãnh vú hơi lộ, bộ đồ ôm sát lấy cơ thế, khiến quần bơi dính sát vào mật huyệt, Vệ Vũ có thể thấy rõ mật sự tồn tại của âm hạch nhỏ và cả mép âm đạo.

Sắp phun máu mũi rồi, anh vội vàng đưa lưng về phía Tiểu Dương, đến vòi hoa sen bên cạnh xả nước, làm giảm độ cứng tức thời~

"Anh Sói hoang à, bộ này chật quá, em mặc không quen." Mặc dù đây là bộ đồ anh Sói hoang đưa cho cô, nhưng mặc lại lộ nhiều quá, khiến Tiểu Dương cực kì mất tự nhiên.

Tốt rồi, sau khi xả nước thì người anh em đã hơi tỉnh táo lại. Vệ Vũ hít sâu, quay lại nói rõ: "Tuyển thủ chuyên nghiệp đều phải mặc như vậy để bơi nhanh hơn, biết không?" May mà Tiểu Dương ngu ngốc của anh không biết cái gì.

Thật sự là vậy sao? Tiểu Dương có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lựa chọn tin anh Sói hoang, vì vậy cô gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Đúng rồi, hôm nay em phải gọi anh là huấn luyện viên Sói hoang, như vậy thì em mới nghiêm túc học tập được."

"Vâng thưa huấn luyện viên Sói hoang."

Hú hú, cảm giác để Tiểu Dương dùng giọng nói mềm nhỏ gọi huấn luyện thật sảng khoái! Vệ Vũ vui vẻ trong lòng. "Tới đây, huấn luyện viên kiểm tra đồ tắm em có mặc xong hay chưa đã." Đem Tiểu Dương kéo gần đến ngực, Vệ Vũ dùng đôi tay di động trên người Tiểu Dương. Ánh mắt đau đáu nhìn rãnh vú, thỏa mãn thị giác, bàn tay cũng không rãnh rỗi, chỉnh sửa hai bên ngực, làm ngực cô đung đưa.

"Anh Sói hoang, anh thật xấu xa!"

"Không phải là ‘anh’, là huấn luyện viên, em xem này, mặc áo còn không chịu mặc cho xong." Hai tay từ hai bên nách vòng lên phía trước, bắt đầu xoa bóp cặp vú, hơn nữa bàn tay còn ma sát đến đầu vú nhạy cảm.

"A. . . . . . A. . . Dừng tay. . . a. . ."

“Ngoan, anh đang giúp em chỉnh đồ tắm." Vệ Vũ dùng tay cảm nhận sự mềm dẻo và đàn hồi của bộ ngực, khi hài lòng mới rút tay ra, lại thay Tiểu Dương ‘điều chỉnh’ quần bơi. Ngón trỏ ma sát dưới quần bơi, đầu ngón tay hơi cào nhẹ tiểu huyệt, ngón cái chính xác tìm được hoa hạch nhỏ bé, đè chặt nó.

"Ừ. . . A. . . A. . . Huấn luyện viên. . . Ngừng. . . Ngừng. . ." Tiểu Dương cảm thấy thân thể bị đột kích bởi sung sướng, hai chân vô lực, dựa cả người vào anh Sói hoang.

Ừ, thật sướng, mình phải để Tiểu Dương giữ thể lực để còn bơi lội nữa. Thế là Vệ Vũ thu hai tay về. "Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi!"

Chương này không có H nè!
Kết thúc trò chuyện, Vệ Vũ lâm vào suy nghĩ. Đã đến lúc này rồi sao? Thời gian trôi quá nhanh, anh luôn cho rằng mình sẽ dùng đôi bàn tay này để chống lấy khoảng trời cho Tiểu Dương, để cừu con của anh sống thoải mái dưới bóng mát vĩnh hằng, nhưng cuộc sống đâu phải muốn gì được nấy.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .